Ừ THÌ... CHUYỆN TẤT NHIÊN?!
Hôm trước ở trong diễn đàn bàn một chuyện gì đó có liên quan đến việc học, có một comment như thế này: "Thời buổi này làm gì có chuyện con người ta không thể đến trường đi học cấp Một, quan trọng là không muốn nên tìm cớ đó thôi".
Hồi mình còn bé, tầm lớp Hai, mình có dịp ra đảo Bình Ba (một vùng đảo gần Cam Ranh) chơi. Muốn xài nước để tắm khó vô cùng, mình nhớ phải chờ rất lâu cho tới khi ba gồng gánh nào xô nào chậu về, rồi mẹ dặn liên tục là phải tắm tiết kiệm nếu không thì hết nước mất. Mình lúc đó cứ luôn nghĩ, rằng nước máy đầy ra thì làm sao mà hết được, ba mẹ chỉ lo chuyện không đâu.
Được đi học là một thứ gì đó thuộc hàng tất nhiên, như mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. Ngày trước mình cũng nghĩ như vậy, cho tới khi tận mắt thấy cảnh nhiều em nhỏ ở gần nhà không thể đi học cấp Một khi đến tuổi, dù rất muốn, đơn giản vì không có giấy khai sinh để nộp cho nhà trường. Có nước sạch là việc không bàn cãi được, cho đến khi mình thấy rất nhiều người ở đảo tụ vào một chỗ để múc nước giếng, mỗi gia đình một ngày chỉ được xách tối đa bao nhiêu đó, hết thì thôi, có nhiều tiền cũng không mua được, bởi người này xài hết thì người khác không có mà dùng; thậm chí đến giờ dù đã có nước máy nhưng tiền nước ở Bình Ba rất đắt đỏ, nhiều hộ nghèo vẫn phải sử dụng cực kì tiết kiệm.
Mấy tháng nay cả thế giới náo loạn vì virus corona, newsfeed mình cũng tràn ngập thông tin về nó. Mình có đọc được bài viết của một chị là du học sinh ở Châu Âu bảo đây chỉ giống cúm thông thường, cúm năm nào cũng có đầy người chết nên dịch này không phải sợ gì cả, ra đường không cần đeo khẩu trang, về nhà chỉ cần chăm chỉ tập thể dục, uống thật nhiều nước và vitamin C để tăng sức đề kháng. Chuyện người chết đầy ra mỗi năm vì cúm là tất nhiên, chuyện mỗi người phải tăng sức đề kháng để đủ khỏe chống lại dịch bệnh cũng là tất nhiên.
Câu chuyện mà người chị du học ở Châu Âu chia sẻ làm mình tự hỏi rất nhiều, rằng từ khi nào việc không ngăn chặn chết chóc là điều tất nhiên? Chết vì cúm, hay chết vì corona, thì không phải là chết à? Nếu chị ấy đủ khỏe mạnh để chiến thắng con virus thì thật mừng, nhưng trong thời gian không đeo khẩu trang mà chạy nhảy tung tăng kia, chị lây cho rất nhiều người không có tuổi trẻ, không đủ thời gian lẫn tiền tài để nâng cao sức đề kháng, hay quá nhiều bệnh trong người khiến sức khỏe không đủ mạnh để chống chọi với loại virus mới, thì việc họ nhiễm bệnh đến chết, là tất nhiên? Bản thân mình rất lo cho ba mẹ ở nhà, vì hai vị đã đến tuổi lắm bệnh trong người dù rất cố gắng ăn uống thanh tịnh, bổ sung khoáng chất và đi tập thể dục. Chỉ tưởng tượng cảnh ba lùng sục khắp nơi để kiếm bằng được khẩu trang cho cả nhà đeo, nhưng ở nơi nào đó có người đang thản nhiên lây bệnh cho hàng đống người nhưng vẫn tự tin vì bản thân khỏe mạnh, bản thân mình đã mất bình tĩnh lắm.
Mình nghĩ mình, hoặc nhiều người khác giống mình, đang sống trong một vỏ bọc của những điều tất nhiên. Được đi học là điều tất nhiên, có nước ngọt là điều tất nhiên, chết vì corona hay cúm là tất nhiên nên cứ để người ta chết vậy... Những quả bong bóng mang tên tất nhiên khiến nhiều người dần mất đi tính khách quan khi đánh giá về thế giới và quên mất nhiều điều quan trọng. Rằng trên đời này tồn tại rất nhiều người không có những đặc quyền mà chúng ta đang nghiễm nhiên được hưởng. Rằng ở ngay tại thế giới này, có vô vàn câu chuyện khác mà theo chúng ta là kì dị và bất bình thường, nhưng nó vẫn ngày ngày diễn ra.
Thời buổi này làm gì có chuyện con người ta không thể học cấp Một? Có đó, chỉ là bạn không biết! Thời buổi này còn phải đi gánh nước ngọt để dùng á? Mấy ngày gần đây nông dân ở Đồng Bằng Sông Cửu Long đang khóc vì hạn mặn, thiếu nước. Đây không phải vấn đề mới, Nguyễn Ngọc Tư đã từng đề cập đến trong rất nhiều truyện ngắn của bà. Có một đoạn khiến mình nhớ mãi là thằng bé không dám đi tiểu trên sông vì nước sông cạn lắm rồi, người ta còn phải múc lên để uống, để tắm, thế là nó phải đi tiểu ở chậu ớt gần nhà với suy nghĩ: "Thay nước tưới cây"; cuối cùng, cây ớt chết, như những cánh đồng lúa đang dần mòn héo úa ở một nơi nào đó cũng không xa chúng ta lắm.
Thật ra có rất nhiều bước trong chiến dịch giải cứu thế giới hay giải cứu bất kì tập con nào được bao hàm trong đó. Nhưng một trong những điều nền tảng nhất, theo mình, là phải từ từ chọc thủng quả bóng mang tên Tất Nhiên đang bao bọc lấy chúng ta. Để tụi mình biết mình còn chút gì đó hạn hẹp. Để biết mình may mắn thế nào. Để cùng góp một tay, hay nhiều tay, vào việc giúp đỡ những người không có đặc quyền.
Cho một thế giới nơi điều tốt đẹp và những câu chuyện hạnh phúc trở thành tất nhiên, nhỉ?!
*Dịch bệnh thế này đôi khi thấy không còn hồn nhiên tươi vui nữa vì quá nhiều điều xấu xí xảy ra. Tặng bạn nụ cười của hai em nhỏ rất nhạy với camera mình vô tình gặp dịp trước Tết, mong bạn nhìn hai em cười xong thấy vui lây như mình đã từng :"D.